Thursday, September 3, 2015
Yangon's running dogs
Further to Myanmar people's acts of calm and compassion, so why did I take these such seemingly nonsense photos? Let me reckon my impressions of Yangon, the country's former capital.
First, one of the things that caught my attention was that in just a few blocks of buildings when I walked across the downtown after getting off the bus, I could see people from at least 4 different religions which have more or less than nothing related to each other : the Islam, the Hinduism, the Christianity, and of course, the Buddhism. (That is yet to mention of Chinatown, the special district where Chinese-Myanmar people dwell in and worship their Mahayana Buddism, not that Theravada of the locals) . This gave me the idea that Myanmar people has had somewhat a complicated social lives regarding just only this religious matter. Myanmar is specially located in a area (which is far different from Việt Nam) where it has to absorb the effects of India (and further, the East Central) in the West/North West, China in the North, and Thailand in the East. Therefore it comes as no surprise that a lot of people from different cultural bases gather in this land. However, the fact that they can live well together in such a small area makes me think of the calmness as a permanent character in this country's people's personality, which is quite cool (and that, in turn, gives the foreigners such kind of impression about this land's people I think?)
The second thing that noticed me was that in just a couple of days wandering around the city, I often the spaces occupied by a large number of animals, and they were also wandering!!, which is not easily seen in Việt Nam's cities. For sure, if you don't trust me you can come and witness, in the sky of Yangon there are a lot of birds flying around (and I don't know why but even though there were many kinds of birds, still I saw a lot among of them were the crows?? - maybe because of the big big hospital in the center?) . Besides, on the streets, you can often see many dogs running freely around, and as having seen them, I don't think that they really do have any specific owner, yes they just run around and stick their noses to any bushes they see. People from other countries would find this strange why this can make me excited this much, but if you have already been to Việt Nam, you will see that it's very difficult to see any animal running freely around in any area of the country, and because this is such a shame, I will not speak it out clearly here. Just to know that, as one of another good aspects affected from Buddhism, most Myanmar people tend to treat the others nicely, and they even do not kill animals recklessly for their own (immediate) sake (including birds, and dogs, of course), which is very nice.
Buddhas given bath
To the fact that each and every person was born under a specific Buddha image corresponding to a weekday which they consider as a guardian god, this young man was washing his "guardian Buddha" when I was there. In fact, the majority of Myanmar people who follow Buddhism has all been taken to pagodas to read, to witness and practice their religion since they were children. No wonder why almost all of them are penetrated with the acts of calm and compassion when they grow up.
Bonus :
Again, water is somewhat regarded as the "holy liquid" by the belief in which that it can wash away the dust, the bad and prevent the evils. That's why they use it to "give bath" to the Buddha image. It is also through this act that they believe they are showing respect to their guardian god, which the God then will protect them in return in their life. This also refers to an interesting custom which I found out in my trip to Laos, reference here.
Buddhist birthdays
For Myanmar's people specifically and Theravada Buddhist people in general, a man born on a specific day in a week is considered to behold a relative set of personal characters, with a corresponding image of Buddha and holy animal. What's more oustanding is that Wednesdays' people are also classified in two different groups distinguished by day and night. For instance, I was born on Wednesday morning, therefore I am said to be "polite, artistic, emotional, and most likely working creatively".
(Reference : http://theravada.dk/?pageid=368)
P.S. : And this fact leads to an interesting consequence in which Theravada's people could likely celebrate their birthdays weekly if they would like to. Party party eh. :)))
(Reference : http://theravada.dk/?pageid=368)
P.S. : And this fact leads to an interesting consequence in which Theravada's people could likely celebrate their birthdays weekly if they would like to. Party party eh. :)))
Friday, July 31, 2015
Wanna get lost. 31.07.15
thả hết tất cả mà đi. để mỗi ngày thu tiếp thêm được không biết bao nhiêu là điều mới mẻ. cảm giác đó khiến tôi chỉ muốn đi nữa, đi nữa. thèm.
/
i want to get lost. again.
Saturday, July 18, 2015
Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi (那些年我们一起追的女孩 - You are the apple of my eye)
My feelings have run dry so I decided to turn to this book. Actually it kinda works. : )
Red 'til the end of chapter 2 and I found it quite fun when there were some quotes depicting the educational system of Taiwan just likely as of Vietnam. No wonder why when I asked a Chinese friend what she thought if I chose a post-graduate course in some university of Mainland or Taiwan, she just kept on shaking her head continuously representing a big big disagreement rightaway. ;))
So guess if ever "be" there, I'll just pay for a Chinese edition of this book to practice my language at home anyway haha.
Red 'til the end of chapter 2 and I found it quite fun when there were some quotes depicting the educational system of Taiwan just likely as of Vietnam. No wonder why when I asked a Chinese friend what she thought if I chose a post-graduate course in some university of Mainland or Taiwan, she just kept on shaking her head continuously representing a big big disagreement rightaway. ;))
So guess if ever "be" there, I'll just pay for a Chinese edition of this book to practice my language at home anyway haha.
Friday, July 17, 2015
tản mạn
chiều nay ngồi trên xe buýt lâng lâng tự nhiên trong đầu dập dìu hình ảnh lang thang đường phố Viêng Chăn, đoạn từ góc khuôn viên ngoài Pha Thạt Luổng, hôm đầu cầm bản đồ cứ theo phố Nongbone mà đi ra đến khu phía sau Chợ Sáng Tà Lạt Sao rồi phải vòng ra trước, từ đó qua Ho Phra Keo với Wat Sisaket chơi, chán lại cuốc bộ theo Rue Samsenthai đến mãi tận Tượng vua Phà Ngừm, vừa mệt trời vừa nhỏ mưa xập xìu mới đi Rue Setthathilat ngược trở lại, bắt tuk tuk về khách sạn. Khi phát hiện Ave Lang Xane to rộng đẹp hơn rất nhiều mà còn đi qua một cái Trung tâm thông tin du lịch với cả Khải Hoàn Môn Patuxai thì từ đó về mấy hôm sau cứ chỉ chực lối này mà đi, lối này còn ghé 23 Singha Road có tạt qua trụ sở đại sứ quán Việt Nam (một tòa nhà trơ trọi hồng tím toe toét cực kỳ choãi với những là đsq ấn độ , Nhật hay Malaysia nhỏ nhắn trong khuôn viên rợp bóng cây ngay đối diện bên kia đường - ai đã từng đến Hà Nội tưởng tượng các tòa đại sứ quán quanh khu hành chính Ba đình thế nào thì sứ quán ấn, Nhật với Mã từa tựa như thế).
Dân Lào cực kỳ hiền, cái sự hiền đó nó thể hiện cả ở chỗ đường phố Lào còn rất nhiều biển chỉ đường cũ thời Pháp thuộc, và thậm chí tên đường cũng giữ nguyên tên Pháp/ theo kiểu Pháp (vd : Ave Lang Xane, Rue Setthathilat, Rue Samsenthai, Rue De La Mission v.v...) (chứ không một mực kiên quyết bài trừ bóng dáng kẻ thù chế độ thực dân hủ lậu như anh Việt Nam nhà mình -.-). Nói về cái sự hiền này của người Lào thì lắm chuyện mà kể ra một bài dài có lẽ mới hết, mà thôi nên để một dịp khác.
Người ta hay đánh giá con người bằng thành tích, kết quả đạt được, âu cũng có đôi cái lẽ thường tình. Mình thì nghĩ một con người muốn đánh giá thì cái cần nhìn vào là nhân cách, và thái độ của họ là thứ phần nào thể hiện cái nhân cách ấy. Nói chơi chơi vậy thôi chứ mình cũng nghĩ mình chả có quyền mẽ gì đánh giá người khác, mà trong cuộc sống cũng chả có bố con thằng nào có quyền đánh giá mình. Chỉ chợt mấy hôm gần đây thấy là, ngày xưa mình tưởng mình cũng thuộc bè tốt tính lắm, nhưng hóa ra không phải, hoặc là bản chất mình nó thế mà giờ mình mới nhận ra, hoặc là cuộc đời nó chỉ cho mình thấy rằng, ngoài Mẹ ra, chỉ có mình thực sự là người quan tâm đến bản thân mình nhất. Thế nên là, mặc kệ thằng nào con nào nói gì đi, chính mình phải đặt bản thân mình lên trước nhất, bởi chúng nó cứ chê mình, chứ có sống giúp cho mình được đâu??!. còn các anh các chị cả đời chả bao giờ nói gì vì còn bận theo gió lướt mây, em vái các anh chị cả nón, chứ sống như các anh chị, em chịu thôi!.
tái bút : xin lỗi vì lâu lâu pốt cái ảnh mà đề tựa hơi bị nhiều, cơ mà cơ bản mình nghĩ, ai đọc được đến đây, cũng xứng đáng với lời xin lỗi này của mình. ô kê la. :D
Dân Lào cực kỳ hiền, cái sự hiền đó nó thể hiện cả ở chỗ đường phố Lào còn rất nhiều biển chỉ đường cũ thời Pháp thuộc, và thậm chí tên đường cũng giữ nguyên tên Pháp/ theo kiểu Pháp (vd : Ave Lang Xane, Rue Setthathilat, Rue Samsenthai, Rue De La Mission v.v...) (chứ không một mực kiên quyết bài trừ bóng dáng kẻ thù chế độ thực dân hủ lậu như anh Việt Nam nhà mình -.-). Nói về cái sự hiền này của người Lào thì lắm chuyện mà kể ra một bài dài có lẽ mới hết, mà thôi nên để một dịp khác.
Người ta hay đánh giá con người bằng thành tích, kết quả đạt được, âu cũng có đôi cái lẽ thường tình. Mình thì nghĩ một con người muốn đánh giá thì cái cần nhìn vào là nhân cách, và thái độ của họ là thứ phần nào thể hiện cái nhân cách ấy. Nói chơi chơi vậy thôi chứ mình cũng nghĩ mình chả có quyền mẽ gì đánh giá người khác, mà trong cuộc sống cũng chả có bố con thằng nào có quyền đánh giá mình. Chỉ chợt mấy hôm gần đây thấy là, ngày xưa mình tưởng mình cũng thuộc bè tốt tính lắm, nhưng hóa ra không phải, hoặc là bản chất mình nó thế mà giờ mình mới nhận ra, hoặc là cuộc đời nó chỉ cho mình thấy rằng, ngoài Mẹ ra, chỉ có mình thực sự là người quan tâm đến bản thân mình nhất. Thế nên là, mặc kệ thằng nào con nào nói gì đi, chính mình phải đặt bản thân mình lên trước nhất, bởi chúng nó cứ chê mình, chứ có sống giúp cho mình được đâu??!. còn các anh các chị cả đời chả bao giờ nói gì vì còn bận theo gió lướt mây, em vái các anh chị cả nón, chứ sống như các anh chị, em chịu thôi!.
tái bút : xin lỗi vì lâu lâu pốt cái ảnh mà đề tựa hơi bị nhiều, cơ mà cơ bản mình nghĩ, ai đọc được đến đây, cũng xứng đáng với lời xin lỗi này của mình. ô kê la. :D
Thursday, July 9, 2015
Con đường Hồi giáo (The Islam's Road)
it is such a distinguised excitement for me standing for hours in a bookstore, makes me feel like there is nothing else, everything stops there, and simultaneously useless 'cause you can only wish you were rich enough to grab any of your favorite without thinking twice, and free enough to spend your whole time reading them through without having to do anything else.
//
finished this book and have to say i'm so fascinated to learn that Islam is originated from Judaism and Christianity. the fact that they fight and declare themselves somehow resembles that of Hinduism and Buddhism which i have read before. how cool.
//
finished this book and have to say i'm so fascinated to learn that Islam is originated from Judaism and Christianity. the fact that they fight and declare themselves somehow resembles that of Hinduism and Buddhism which i have read before. how cool.
Monday, July 6, 2015
Con đường Hồi giáo (The Islam's Road)
"Pity the nation that is full of beliefs and empty of religion.
Pity the nation that welcomes its new ruler with trumpetings, and farewells him with hootings,
only to welcome another with trumpetings again.
Pity the nation whose sages are dumb with years and whose strong men are yet in the cradle.
Pity the nation divided into fragments, each fragment deeming itself a nation."
Pity the nation that welcomes its new ruler with trumpetings, and farewells him with hootings,
only to welcome another with trumpetings again.
Pity the nation whose sages are dumb with years and whose strong men are yet in the cradle.
Pity the nation divided into fragments, each fragment deeming itself a nation."
- Khalil Gibran
Monday, June 15, 2015
Lào - Chuyến đi đầu tiên (Phần 3 : Thắc mắc và gợi mở)
![]() |
| Khau nẻo, món cơm (nếp cẩm) ngon tuyệt ở Lào, xa xa mờ ảo kia là tầm mác hung và bia Lào |
![]() |
| Một am thờ ở khu chợ xép bán hàng lưu niêmh phía sau Thạt Luổng |
![]() |
| Bệ thờ trước lối ra vào khách sạn mình nghỉ. Nhìn ngôi nhà kiểu kiến trúc truyền thống Lào này rõ ràng khiến mình liên tưởng tới Liêu quốc như trong những gì phim ảnh kiếm hiệp Kim Dung vẽ ra. |
Thứ nhất, những ngày trước khi lên đường, để chuẩn bị, mình đã đọc thông tin trên mạng về lịch sử nước Lào. Và một trong những điều để lại thắc mắc lớn đầu tiên cho mình đó là nước Lào còn có tên gọi khác là “Liêu”. Mình đã rất bất ngờ khi biết điều này. Vì những gì mình biết về nước Liêu là qua nội dung truyện Kim Dung, trong đó, câu chuyện Thần Điêu Đại Hiệp mô tả Liêu là một nước hiếu chiến, có dã tâm xâm lược lên phía Bắc, và có thời gian đã quấy phá biên giới miền Nam Trung Quốc rất nhiều. Thế nhưng cảm nhận và theo cả những gì mình đọc được về Lào thì đây là một dân tộc rất hiền hòa. Những ngày ở Viêng mình cũng thấy người Lào cực kỳ hiền, đến mức nhút nhát và không toan tính. Vậy mà trong quá khứ cũng đã có lúc tham vọng thì quả là thú vị. Đây sẽ là câu hỏi cho mình tìm hiểu tiếp dần dần về dân tộc và đất nước hay ho này.
![]() |
| Hoa được đặt trên tay Phật ngày rằm tại chùa Ho Phra Keo |
Điều thứ hai, nhớ lại chuyến đi Campuchia năm trước, đã có một câu hỏi lớn theo mình sau cuộc hành trình, đó là vì sao văn hóa và kiến trúc ở các nước theo tôn giáo đạo Phật tiểu thừa lại nhìn thấy rõ rệt nét ảnh hưởng của Hindu giáo như thế? Câu hỏi này lại gợi mở khi mình đi sang Lào, bởi đây cũng là một quốc gia Phật giáo tiểu thừa. Và vấn đề được làm rõ khi mình biết Theravada (hay Phật giáo tiểu thừa) là một trong hai nhánh lớn của Phật giáo nói chung (bên cạnh Mahayana – Đại thừa). Để nói về sự phân chia này là một câu chuyện dài phức tạp. Đại thừa là tên gọi khác của Phật giáo Bắc tông, với sự ảnh hưởng chính của Trung Quốc và phổ biến ở các vùng Việt Nam, Nhật, Mông Cổ, Triều Tiên, Tây Tạng... Còn “Tiểu thừa” – Nam tông – là Phật giáo gần với giáo lý nguyên thủy của nhà Phật hơn, ảnh hưởng chính từ Ấn Độ tới các nước Myanmar, Thái, Lào, Cam... Hai phái này đều cho rằng giáo lý của mình mới là đúng và tốt đẹp, phái còn lại là thấp kém, bản thân tên gọi “Tiểu thừa” cũng là cách miệt thị của người theo phái Đại thừa gọi Phật giáo Nam tông, còn những người theo Nam tông thì không công nhận cách phân chia đó.
![]() |
| Những tượng phật phế tích còn sót lại được đặt trong khuôn viên chùa Sisaket |
Trở lại với câu hỏi, vậy thì theo như mình hiểu, Phật giáo ra đời trong thời kỳ hoàn cảnh xã hội của nước Ấn lúc đó khá loạn lạc, và bị phân chia giai cấp sâu sắc nặng nề bởi Hindu giáo với những đẳng cấp tu sĩ Bà La Môn, vua quan quý tộc, thương gia, dân nghèo, nô lệ... Cho nên về bản chất, Phật giáo từ Ấn Độ rõ ràng có kế thừa một phần tinh hoa của Hindu giáo, thể hiện ở những chi tiết ở các công trình kiến trúc, và cả những điển tích, những thần thoại. Thế nên ở các ngôi chùa của Phật giáo Nam tông mới thấy rõ mồn một những hình chạm khắc của rắn Naga, chim thần Garuda, các vũ nữ Apsara... Hình tượng Phật ở đây mặc dù khá thoát tục, cũng phảng phất nét dữ dằn của những vị thần Hindu giáo, tai và tay dài nhọn, mắt sập xuống nhưng vẫn mở khá lớn, đầu hay đội chiếc mũ nhọn hoắt chọc lên trời, chứ không hiền hòa nhiều như các tượng Phật Việt Nam. Bản thân Hindu giáo cũng xem Đức Phật Thích Ca là hóa thân gần nhất đã xuất hiện làm đấng cứu thế nhân loại trong số mười hóa thân của thần bảo tồn Vishnu, nghĩa là người theo Hindu giáo, nhìn một cách nào đó, vẫn cho rằng đạo Phật cũng là một phần/con cháu của Hindu giáo. Câu chuyện về các tông phái đạo Phật và các tôn giáo khác nữa cũng sẽ là một hướng vô cùng thú vị để cho mình tìm hiểu tiếp những ngày sau. J
Mặc dù các món ăn Lào rất ngon nhưng vì không lường trước được tình hình mà gọi quá nhiều, nên mình đã đành bỏ dở 1/2 đĩa Tằm mác hung và 1/3 chai bia Lào. Rời nhà hàng với cái mặt đỏ bừng, mình đi về phía Ho Phra Keo, nơi mà hôm trước ghé vào thì đã đến giờ đóng cửa. Đây là một ngôi chùa nữa cổ và rất đẹp, lịch sử nguyên gốc đã có từ thế kỷ 16, nhưng được xây lại vào thế kỷ 18, 19 gì đó sau một trận hỏa hoạn. Kiến trúc chùa có cái mái hình tam giác rất đẹp, cao, nhìn từ bên ngoài vào cũng không kìm được lòng phải thốt lên, nhớ hôm trước không vào được nhưng vì đẹp quá nên mình cũng đứng ngoài chụp vào cái mái đó. Phía trước bậc thềm cũng là 2 con rắn Naga 2 bên, một điểm đặc biệt là các nước theo Phật giáo Tiểu thừa (và mình nghĩ là cả Hindu giáo nữa) không biết đến con “Rồng”, mà tất cả đều tôn thờ con “Rắn thần”, nên hầu như tất cả mọi chỗ mà ở Việt Nam thấy hình con rồng thì ở Lào đều thay bằng hình ảnh con rắn J . Bước lên những bậc tam cấp bằng gạch và đá mát lạnh và khá cao, gấp thì đến ngay gian thờ chính, ngay trước ngự 2 vị Phật hộ pháp (lại khác so với chùa chiền ở Việt Nam nữa, nơi mà đa số hình ảnh hộ pháp là ông Thiện và ông Ác) đứng đưa hai tay thẳng ra trước mặt ra điều che chắn mọi tà ma ác quỷ không được xâm nhập vào chùa. Bên trong gian thờ chính là rất nhiều tượng Phật, một điểm khác biệt giữa Đại – Tiểu thừa là đối với Phật giáo Tiểu thừa, không có sự hiện diện của các vị La hán hay Phật gì khác mà tất cả các tượng đều chỉ một vị duy nhất là Thích Ca Mâu Ni, cho nên các tượng Phật dù rất nhiều rất đẹp nhưng đều không gợi lên một sự khác biệt có cá tính rõ nét nào. Ngôi chùa Ho Phra Keo này cũng có một lịch sử khá lâu đời, gắn liền với vị vua Xệt Tha Thi Lạt, cũng là người đã xây ngôi tháp Thạt Luổng, khi ông dời đô từ Luông Phra Băng về Viêng Chăn để tránh thế lực lớn của quân nước Myanmar lúc đó, đã đem theo Phật ngọc (Phra Keo) về và dựng chùa thờ phụng lưu giữ. Đến nay thì báu vật đó đã lạc đi đâu mất và ngôi chùa giờ cũng vừa là một bảo tàng cho khách tham quan.
![]() |
| Món "chè rau câu" ngon tuyệt ngoài chợ Sáng. Thú thực là mình có hỏi tên gọi nhưng không tài nào nhớ được =.= . |
![]() |
| Cô Tiểu và chú Súp, hai người bạn Thái dễ thương |
Trước khi về khách sạn để soạn đồ ra bến xe, mình còn đến khu chợ Sáng để tìm mua ít đồ làm quà, khu chợ này có vẻ sầm uất và bán nhiều mặt hàng phong phú hơn so với chợ Udon Thani, mình cũng dạo chợ mua một ít đồ lưu niệm nho nhỏ rồi thôi. Cái cảm giác dạo chợ một vùng xa lạ không ai biết mình, rồi ghé vào ngồi nghỉ một nhà bên đường, ăn món chè (gần giống như rau câu bên mình nhưng có ít trái cây thanh thanh mát mát) cũng thật là đã và khiến mình sẽ nhớ mãi. Quãng đường từ bến xe Nam Viêng Chăn trở về nhà cũng có nhiều chuyện đáng nhớ, đầu tiên là món đá bào ngon tuyệt trần đời ở trong bến xe. Từ trước giờ mình đã thấy người ta làm món này nhiều, nhìn cách họ làm mình nghĩ món này chẳng có gì đặc biệt đáng thưởng thức, nhưng mình đã lầm, trong cái tâm trạng háo hức xen lẫn chút tiếc nuối khi chuẩn bị lên xe trở về sau một cuộc hành trình đáng nhớ, mình đã tự cho mình được thưởng thức món đá bào ngon nhất trên đời. Trên chuyến xe trở về, mình đã gặp và nói chuyện, giúp đỡ một đôi vợ chồng già người Thái rất dễ thương, chú Sup và cô Tiểu. Trải qua những lúc ăn cơm, những giờ phút chờ qua cửa khẩu Lao Bảo, mình đã kết thân, trò chuyện và biết được hai người không có con, thích đi du lịch và trước giờ đã đi du lịch rất nhiều nhưng chỉ theo tour, còn lần này, cô chú đi từ Băng Cốc sang Viêng Chăn, rồi từ Viêng Chăn sang Huế, Huế đi Hội An rồi mới trở về nhà. Quả là một việc không dễ làm đối với những người ở lứa tuổi như cô chú. Nhưng mình thấy rất thú vị và khâm phục, cả một chút đồng cảm nữa, vì chẳng phải cách mình đi cũng giống như cô chú hay sao. Ấn tượng của mình về cô chú rất tốt đẹp, cô chú đối với mình cũng thế, và qua đợt này mình đã thay đổi suy nghĩ. Trước đây mình chỉ luôn nghĩ về Thái như là một nơi vui chơi giải trí, mọi người chỉ toàn đi mua sắm sex show các kiểu, nên mình không có ý định sẽ đến Thái chơi, nhưng sau khi cảm nhận được sự vui vẻ, thân thiện, tốt bụng, nhiệt tình của cô chú và người Thái, mình đã quyết định có một dịp không xa mình sẽ ghé thăm Thái Lan và nếu được sẽ tiện đường qua Myanmar du hí, mình đã viết trong email gửi cô Tiểu như thế rồi, cô nói khi nào mình đi thì nói cô một tiếng xem cô có thể giúp được gì cho mình, rất vui. Nhất định là như thế :D .
![]() |
| Pha Thạt Luổng tuyệt đẹp trong ráng chiều... |
Lào - Chuyến đi đầu tiên (Phần 2 : Thái Lan và những trải nghiệm bất ngờ)
Ngày thứ hai bắt đầu với việc chuẩn bị lên xe buýt đi Udon Thani. Sau khi thức dậy lúc 6h và nằm ườn ra tận hưởng cái bầu không khí yên tĩnh tinh khôi và hít thở cái mùi xứ lạ trong trẻo đến vô cùng, mình cũng trườn dậy vệ sinh cá nhân, ăn tạm miếng bánh mặn mà mẹ mua nhét vào ba lô trước lúc đi rồi ra khỏi phòng. Trước khi đi còn gặp cậu nhân viên hôm qua nằm ngủ quay quắt trên chiếc giường xếp ngoài phòng khách, thấy cảnh đó bất giác mình nghĩ đến công việc của bản thân, thức xuyên đêm không ngủ chứ không có được cái giường có chăn gối như cậu ta, nhưng có vẻ như cậu ta ngày nào cũng phải ở đây thì phải... Thấy mình cậu ta bật dậy chào và hỏi có phải check out hay không, mình cười và trả lời không. Thực ra hôm qua mình có ý thay đổi kế hoạch, định ở một đêm thôi rồi một là tìm khách sạn khác có người biết tiếng Anh, hai là có thể bắt xe đi Luông Phra Băng luôn vì chơi một ngày ở Viêng Chăn như thế cũng biết khá nhiều rồi, nhưng khi quay lại hỏi thì tiền đặt cọc không lấy lại được, nên mình thay đổi kế hoạch, trong đầu lúc này vẫn dự tính rằng đi Thái về trong hôm nay rồi mai sẽ đi Luông Phra Băng.
Ra khỏi khách sạn, mình lại rảo bước về phía bến xe trung tâm, lúc này đã quen sơ đường nên không bỡ ngỡ quá nữa, mình vừa đi vừa ngắm phố phường xung quanh. Đi ngang con đường thẳng phía sau lưng Thạt Luổng, mình thấy cảnh các nhà sư đi khất thực, cảm giác rất hay, mình cũng đã từng nghe nói rất nhiều về nét văn hóa độc đáo này của Lào, đặc biệt nó đã thành một điểm nhấn thu hút của Luông Phra Băng, cũng chính một phần vì thế mà mình mong muốn một lần được đến đó, thế nhưng hôm nay thì đã gặp ngay tại Viêng Chăn này rồi. Vì khá thú vị, nên mình đứng lại một hồi để quan sát, hai bên đường mỗi nhà có một vài người phụ nữ, em gái mang những chiếc bát, chậu để đồ cúng thí như hoa quả và có lẽ là gạo và cả thức ăn chay nữa, đặt trên những chiếc ghế con con trên mép lề. Họ quỳ sẵn sau đó chờ các nhà sư, chú tiểu từ chùa đi ra, các sư xếp hàng đi lần lượt từng nhà, đến mỗi nhà đều thi hành lễ rất kính cẩn, người dân quỳ lạy sụp, các nhà sư vái đáp lễ, rồi lần lượt từng sư đem những chiếc âu xách theo bên người đến nhận đồ cúng thí từ gia chủ. Cảnh tượng diễn ra trong bầu không khí trong lành của buổi sáng tinh mơ thật đẹp, yên bình, đậm màu sắc văn hóa đạo Phật. Lào là quốc gia theo Phật giáo Nam tông, gọi nôm na là Tiểu thừa, còn Phật giáo ở Việt Nam đa phần là Đại thừa, tức Bắc tông, chịu ảnh hưởng chủ yếu từ Trung Quốc, thì không thấy có việc các nhà sư đi khất thực đều đặn như là một nét phong tục thế này. Thẳng trên con phố còn có nhiều ngôi nhà khác, có nhà dân, có hàng quán đa phần xây theo phong cách kết hợp truyền thống và hiện đại, chủ yếu cũng buôn bán những mặt hàng và dịch vụ Tây, nhưng tất cả đều cao không quá 2 tầng lầu, kể cả các khu vực xung quanh tháp Thạt Luổng trong vòng bán kính khoảng 2km cũng vậy, đây có thể là quy hoạch có chủ đích của chính phủ Lào để nhằm đảm bảo cho khoảng không kiến trúc chung quanh ngọn tháp tâm linh không bị phá vỡ, một cách để bảo tồn không gian văn hóa và tín ngưỡng tinh thần của dân tộc Lào. Trong cái khung cảnh yên bình đó, ngọn tháp nổi lên giữa bầu trời mênh mông mang một thần thái uy nghi mạnh mẽ khó tả nhưng rất trầm tĩnh. Mình rất thích cách suy nghĩ này của người Lào, điều này làm mình nhớ đến Huế, Hội An, hay Hà Nội của Việt Nam, trong đó 2 nơi đầu thì làm khá tốt, còn nơi thứ 3 thì quá... í ẹ.
Cầm bản đồ trong tay mình nghiên cứu xem có thể đi chơi chỗ nào. Nhìn quanh phố phường thấy thành phố này cũng rất khang trang và văn minh, xe cộ tuy đông nhưng đi lại khá quy củ, vỉa hè cũng mạng nhện với cột điện như ở Việt Nam vậy, được cái không thấy lô cốt như ở Sài Gòn =]] . Việc tiếp theo là mình cần chỗ có wifi và đồi một ít tiền. Có điều khó khăn là trên các bảng hiệu ở đây hầu như rất ít chữ theo ký tự latin, toàn chữ Thái, làm mình không biết hàng quán nào bán cái gì +_+ . Đi ra khỏi bến xe được một lúc mình đánh bạo ghé vào một hiệu khá lịch sự, trông như một cái văn phòng làm giấy tờ gì đó, mình hỏi đổi tiền thì họ bảo không có và chỉ đi đâu đó cách có lẽ cũng hơi xa, mình cười cảm ơn và đi ra. Nhìn trên bản đồ thấy gần chỗ mình đứng có một trung tâm thương mại, mình quyết định đi về hướng đó, lúc đến ngã 3 ngay trước trung tâm thương mại mình có bắt chuyện với một bạn gái trẻ nhìn cũng khá xinh xắn, bạn này nói tiếng Anh cũng tốt, bạn ấy im lặng nghĩ nghĩ một hồi và cũng có vẻ không có gợi ý nào hơn cho mình, nên mình cảm ơn và đi tiếp vào trung tâm.
Rời chỗ đổi tiền mình ra tìm một quầy cà phê trong siêu thị, nhỏ nhỏ nhưng nhìn cung cách làm việc khá là bài bản và chuyên nghiệp. Quầy có tên của thương hiệu D’oro, ngạc nhiên là cà phê khá ngon, bán hàng có 2 bạn nữ thì chỉ có 1 bạn hiền, thân thiện, nói được tiếng Anh và biết... cười, bạn còn lại lúc mình đang ngồi ra nói nói cái gì đó với mình mình chả hiểu, mà mặt mũi có vẻ xậm xịt lắm. Kệ, mình cứ tận hưởng cái giây phút thanh thản nhẹ nhàng đến tuyệt vời đó thôi, vừa nhâm nhi cốc cà phê ngon vừa vào wifi cập nhật tình hình lên facebook, cũng vừa nghĩ xem sẽ đi tham quan cái đất Udon này bằng cách gì.
Rời quán cơm, mình đi thêm một đoạn thì bắt được một ông chú chạy xe tuk tuk, thời tiết tuy đẹp nhưng trưa nắng, khá mệt nên mình cũng không trả giá gì nhiều, nhảy lên xe để ông chú này chở đi quanh thành phố. Mình chỉ trên bản đồ và hỏi nhưng có vẻ chú ta không hiểu rõ ý mình lắm, thế là mình vòng đại vào một vài ngôi chùa, bảo tàng và chợ trên bản đồ. Điểm đầu tiên là ngôi chùa gì đó có vẻ khá lớn, tên dài quá nên chẳng nhớ nổi nữa. Nhưng ấn tượng về ngôi chùa này là không đẹp bằng chùa ở Lào, nó khá mới nên không có nét cổ kính mê hoặc. Có điều đáng chú ý là trong chùa có trưng bày những bức tượng có lẽ là của các vị sư có công đức, được làm bởi phương pháp nào đó mà thần thái giống y như thật, đến mức có lúc khi đi ngang qua một gian phòng, mình giật mình vì tưởng người thật đang ngồi trên bàn kia nhìn mình. Trong chùa cũng có một gian trưng bày những hình ảnh của hoàng gia, đặc biệt là vợ chồng thái tử Vajiraklongporn và con, hình ảnh của Vương phi Srirasmi – người đang phải hứng chịu những đánh giá không tốt trong nước vì họ hàng nhà bà mắc tội tham nhũng và phản quốc – cũng rất nhiều, hình như đây là ngôi chùa được xây nhờ bà. Đến thời điểm mình viết bài này thì bà đã bị Thái tử ly dị, đánh dấu những bất ổn mới cho nền chính trị vốn đã không có được sự yên ổn của Thái Lan trong những năm gần đây. Nhắc đến đây lại nhớ lúc học môn Kinh tế vi mô, thầy Uyên có nói rằng thể chế chính trị tốt nhất là phải như ở Mỹ, lúc nào cũng có 2 đảng đối lập quan sát, kiểm soát lẫn nhau để làm cho đất nước tốt lên, sau đó mình nghĩ nghĩ và liên tưởng đến Thái Lan, vậy tại sao quốc gia này, cũng chủ yếu là 2 đảng, lại bất ổn đến vậy? Chính trị vẫn luôn rắc rối như thế cho nên trước giờ mình mới vốn không muốn để tâm.
![]() |
| Các nhà sư đi khất thực buổi sáng sớm ở Viêng Chăn |
Cuối cùng thì bến xe cũng hiện ra trước mắt, mình lại hỏi chỗ quầy bán vé và được chỉ ra chỗ 2 dãy ghế chờ, vé xe viết 8h nhưng phải hơn 8h15 gần 8rưỡi xe mới đi. Trên xe khá đông người và mình nghĩ đa phần cũng là người Lào đi qua biên giới làm ăn. Ngồi cạnh mình là một cô cũng khá hiền lành thân thiện, lên xe được dăm phút cô bắt chuyện hỏi mình cái gì đó, mình hỏi lại bằng tiếng Anh cho có lệ rồi cười trừ khi nghe cô nói tiếp mấy câu nữa, ngồi một lúc mới nghe có tiếng người Việt nói chuyện, hóa ra trên xe còn có độ 4,5 bạn trẻ Việt Nam cũng đi từ Lào qua Thái như mình, không rõ là đi chơi hay đi học, vì lúc trên xe buýt sang đây mình nghe nói cũng nhiều người cho con đi sang Thái học theo đường này lắm.
Đường ra cửa khẩu Lào-Thái cũng khá ngoằn ngoèo phết chứ không phải thẳng một mạch như nhìn trên google maps, ấn tượng đầu tiên là một đoạn men theo mé bờ sông Mê Kông, lúc ấy ghé nhìn ra thấy hùng vĩ mà không hiểu sao có cảm giác thân thương phết, nghĩ bụng có lẽ do nó cũng là một phần của đất nước mình. Lúc qua cửa khẩu, do không có thông tin chuẩn bị trước, mình mất một hồi loay hoay làm thủ tục, bên phía Lào thì khá nhẹ nhàng vì khác với Việt Nam, khách du lịch từ Lào xuất cảnh sang Thái không mất phí, chỉ có đánh vật với cái thẻ mà nhân viên hải quan Lào phát cho, do chả có ai hướng dẫn nên chẳng biết phải bỏ cái thẻ đó vào cái khe thẻ thì cái cửa nó mới tự mở ra, cơ bản là có đến 4 cổng, mà mỗi cổng lại dành cho mỗi loại thẻ khác nhau với các đối tượng khác nhau, có cổng thì người qua cầm hộ chiếu áp vào mặt có cái máy scan, có cổng thì là loại thẻ thường xuyên, cổng của mình là loại thẻ 1 lần +.+ . Sang đến cửa khẩu Thái Lan, có 2 cửa làm thủ tục bên ngoài, mình hăm hở vào xếp một hàng, chờ chán chê đến lượt thì ông cán bộ sau khi quét chán chê mới cầm cái hộ chiếu của mình chỉ sang hướng bên cạnh, lại cắp sổ qua xếp hàng bên này, đến lượt rồi lại thấy ông bên này nói nói chỉ trỏ gì đó sang phía bên cạnh nữa, mình đang ngơ ngác không hiểu tại sao thì gặp nhóm mấy bạn trẻ Việt lúc nãy cũng đang loay hoay, mình đánh tiếng hỏi thì một bạn mới giải thích rằng người Việt phải đi cửa làm thủ tục riêng (quái?), mà cái cửa đó phải mở vào ngách bên cạnh, vào trong một gian phòng tối tối mù mù (quái nữa). Ừ đã thế thì đi thôi chứ sao, mình cũng đâm vào,thấy một chị đang ngồi nhai kẹo cao su, cầm hộ chiếu mình đặt vào máy photo, xong đòi 20baht, mình đưa tiền kíp thì không chịu lấy, thế là lật đật chạy ra bên ngoài đổi tiền, 30,000kíp đổi được 100baht, thấy có ghi giá sẵn đó, thế là mình đổi luôn 100baht. Qua được chỗ photo, vào đến cửa đóng dấu chính thì gặp một chú cán bộ có vẻ cũng vui tính, chú ta biết nói tiếng Việt sơ sơ, hỏi mình đi làm gì, mình bảo đi chơi, chú ta hỏi lại ngạc nhiên “Đi chơi à?”, mình cười, rồi chú ta bảo đóng 100baht làm thủ tục, mình ngơ ngác, đang đứng nghĩ nghĩ xem có nên quay ra đổi tiền tiếp không vì đã mất một quãng thời gian kha khá rồi, chỉ sợ xe buýt nó đi mất thì bỏ của, thì có một chú người Việt đang đứng xếp hàng bên cạnh nói giúp cho với chú cán bộ là cho mình nộp 30,000kíp, vì mình không có tiền baht, xong xuôi rồi thì cũng có được con dấu, mình sướng rơn phóng ra bên ngoài, quên cả cảm ơn chú người Việt nọ luôn :v. Qua được cửa ải gian truân với bao nhiêu trải nghiệm phấn khích lần đầu tiên trong đời, xe đi qua một đoạn như xuyên một khu rừng nhỏ, rồi đến một cái cầu. Có mấy điều làm mình thích thú khi đi lên cái cầu này, thứ nhất, nó là cầu đường bộ chung với đường sắt, một kiểu thiết kế có độ an toàn giao thông không cao và hầu như không được sử dụng ở Việt Nam nữa; thứ hai, có vẻ như nó bắc qua sông Mê Kông, lúc đi qua sông cảm giác rất hoành tráng và đẹp; và thứ ba, đặc biệt nhất, khi đi trên cầu một lúc mình nhận ra mình đang được đi xe bên trái đường (!), một cảm giác rất đặc biệt chưa bao giờ được trải nghiệm khi ở Lào cũng như Việt Nam, thú thực lúc đó mình thấy rất phấn khích :D (giờ nghĩ lại vẫn vậy haha).
Udon Thani là một tỉnh lớn ở miền Bắc Thái Lan, nhưng nó không phải là tỉnh giáp trực tiếp Lào, mà trước đó xe còn phải đi qua Nong Khai. Đây là một tỉnh tương đối nghèo, nhìn nhà cửa cảnh vật không có gì mấy, chỉ khá hơn những thị trấn lớn của Việt Nam một tí. Có một điều là mình thấy đất đai ở vùng Bắc Thái Lan này cũng như Viêng Chăn đều rất màu mỡ, toàn đất đỏ một màu phù sa, hiển nhiên là con sông mẹ Mê Kông đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển của cư dân trong vùng...
Sau mấy chục phút thì xe cũng đến bến xe, mặc dù đã dự tính trong đầu từ trước nhưng khi bước xuống xe, mình cũng phải định thần một lúc, nhìn nhìn ngắm ngắm, phần cũng vì ý thức tò mò quan sát. Sau một lát suy nghĩ thì mình quyết định đi vào quầy mua vé đi về lại Viêng Chăn trước. Nhờ có biển chỉ dẫn nên cũng không quá khó khăn để tìm được, gian phòng vé bến xe Udon Thani được tổ chức theo từng quầy ứng với các tuyến xe (chứ không phải từng hãng xe như bến xe Đà Nẵng), mình nghĩ như thế này hay hơn và tiện hơn cho những người đi mua vé. Tại quầy bán vé Viêng Chăn có một chú đứng tuổi ngồi phía trong, bên cạnh trước mặt đặt một biển ghi các giờ xuất phát, một ngày có khá nhiều chuyến và trễ nhất là 5.30pm, mình quyết định chọn đi chuyến lúc 3pm, nhưng khi hỏi mua vé thì chú đó bảo sau 2pm thì qua 12pm quay lại mua, đây là một điểm hay nữa so với bến xe Viêng Chăn (mua vé sớm mà lỡ có muốn đổi thì cũng không cho, vậy thì chẳng thà nói khách đến gần giờ đi hẵng mua! J). Vậy là mình quay ra, việc tiếp theo là đi tìm một cái bản đồ. Khi đi ra ngoài cửa bến xe thấy có một công ty du lịch mình vào hỏi, anh nhân viên ban đầu tuy có vẻ không rành tiếng Anh lắm, nhưng chỉ trỏ một hồi thì cũng hiểu mình cần cái gì, nhưng anh ta nói ở đây không có. Mình lại quay ngược vào bến xe, thấy một anh mặc đồng phục có vẻ là an ninh, mình đánh bạo hỏi một tiếng, không ngờ anh này nói tiếng Anh khá tốt và chỉ cho mình rằng ngay gần chỗ mình đứng có cái sạp của bến xe có để bản đồ miễn phí cho khách, mình cảm ơn và chạy đến ngay, may mắn là còn có đúng 1 cái. Vậy là an tâm không sợ không tìm được đường về nữa rồi :)) .
![]() |
| Trong công viên Nong Prajak |
Trước cửa trung tâm thương mại, tên là Udon Thani Central Plaza, người ta đang bày trí đón Giáng sinh, có một hình nộm chú chó Snoopy (của Nhật?) rất to, cạnh đó cây thông Nô-en với rất nhiều Snoopy nhỏ thành một khoảng sân. Một số bạn trẻ và mấy cặp cha mẹ đang bồng bế con nhỏ chụp hình rất vui. Bên trong khu thương mại cũng rất văn minh lịch sự, mình lượn qua mấy tầng xem xét ngắm nghía rồi tìm vào quầy của một ngân hàng để đổi tiền, trong đầu nghĩ là sẽ mua quà về cho nên đổi đến 50USD (mà về sau hóa ra là... phí phạm =.=). À cái chị đổi tiền thì cũng bình thường nhưng có một bạn gái đến đứng nói chuyện cùng thì cực dễ thương, mình phải kìm nén lắm mới không liếc nhìn trộm suốt :)), và cả 2 người đều nói tiếng Anh khá tốt, nhưng khi mình hỏi mình có thể dùng wifi ở đâu, và mớ xu lẻ nhỏ nhỏ tiền baht này mình có thể dùng để làm gì thì lại chẳng ai có thể trả lời thỏa đáng cho mình, có lẽ họ hiểu nhầm mình muốn dùng wifi chùa (trong khi ý mình là mình muốn tìm chỗ nào đó có thể dùng wifi!) , và mình chỉ muốn biết giá trị của những đồng baht lẻ to đến cỡ nào. =.=
Rời chỗ đổi tiền mình ra tìm một quầy cà phê trong siêu thị, nhỏ nhỏ nhưng nhìn cung cách làm việc khá là bài bản và chuyên nghiệp. Quầy có tên của thương hiệu D’oro, ngạc nhiên là cà phê khá ngon, bán hàng có 2 bạn nữ thì chỉ có 1 bạn hiền, thân thiện, nói được tiếng Anh và biết... cười, bạn còn lại lúc mình đang ngồi ra nói nói cái gì đó với mình mình chả hiểu, mà mặt mũi có vẻ xậm xịt lắm. Kệ, mình cứ tận hưởng cái giây phút thanh thản nhẹ nhàng đến tuyệt vời đó thôi, vừa nhâm nhi cốc cà phê ngon vừa vào wifi cập nhật tình hình lên facebook, cũng vừa nghĩ xem sẽ đi tham quan cái đất Udon này bằng cách gì.
![]() |
| Chú Nho, lái xe tuk tuk chở mình đi quanh Udon Thani :) |
Sau khi nghỉ ngơi đủ mệt và đã quyết định là sẽ tìm thuê một cái xe tuk tuk đi quanh thành phố thì mình tạm biệt D’oro coffee shop và Udon Thani Central Plaza. Đang đi dạo bước ngó nghiêng tìm tuk tuk thì chợt thấy một quán cơm bên đường, nhỏ và bình dân nhưng nhìn lại sạch sẽ và có thiện cảm. Mình vào tận nơi gặp một cô chủ quán đang soạn đĩa cơm cho khách khác, nhưng cô lại không nói được tiếng Anh, thế là cô gọi với vào trong, một chốc có một anh có vẻ như là đầu bếp ra, anh này tự nhận chỉ nói được “a little little English” nhưng mình thấy tiếng Anh lại khá tốt, mình không gặp khó khăn khi có được một đĩa cơm chiên hải sản khá ngon (có lẽ một phần do mấy ngày rồi mới được ăn cơm :v :v). Tiệm cơm này tuy nhỏ nhưng phục vụ cũng khá tốt, khi chưa có cơm họ đã đem ra một chai nước và một ly đá có cắm một cái ống hút, mình thích chi tiết này, chứng tỏ người Thái rất cẩn thận và lịch sự khi dùng bữa, không uống trực tiếp vào ly như người Việt :v .
![]() |
| Nghỉ trưa... |
Sau khi “được” đưa đến một nơi gọi là “viện bảo tàng”, với những gạch đá ngổn ngang, cửa đóng then cài không tiếp khách, mình bảo ông chú cho xe tới công viên của thành phố, tên là Nong Prajak, khá rộng và đông người. Đến đây thì mình thấy được phần nào cuộc sống của người dân thành phố này, cũng khá thong dong, hôm đó là chiều thứ 6 mà tầm 2h đã có rất nhiều người dân ra công viên chơi, từ các gia đình anh chị em, cho đến các bạn trẻ và cả các em học sinh. Khi xe đưa mình đi men theo con đường bao quanh công viên để đến cổng vào thì mình tia thấy một chú vịt vàng giống hệt chú vịt nổi đình nổi đám ở Hồng Kông mà được đưa đi khắp thế giới và tạo nên cơn sốt, nên khi xe dừng trong bãi, trong đầu mình nghĩ nhất định phải đi kiếm cho được chỗ chú vịt đó neo và chụp với nó một tấm ảnh. Để tìm được vậy mà cũng khá là gian nan, mình cũng cố gắng bắt chuyện với một số người, có một ông già bán quầy nước giải khát trông khá là hiền, và một vài bạn học sinh có vẻ như là cấp 2, nhưng tất cả đều không nói được giỏi tiếng Anh, khi mình làm động tác mô tả mỏ con vịt và kêu cạp cạp thì 2 bé học sinh đó mới cười à lên và chỉ ra hướng phía trước cho mình. Sau một hồi cuốc bộ thì mình cũng tìm thấy con vịt, và cũng đã đi hết đúng một vòng công viên. Lúc dạo bộ mình cứ nhìn ngắm và nghĩ tới những ngày ở Hà Nội, đi dạo quanh công viên Thống Nhất, những ngày tập chạy bộ 1,2, có khi là 3 vòng quanh cái hồ Bảy Mẫu đó, nhớ thế. Nhưng công viên Thống Nhất so với công viên này thì đẹp hơn nhiều, toàn cây cổ thụ, cao và tán xum xuê, ấn tượng sâu đậm những ngày đông lạnh trời xám xịt, cảm giác hít thở cái bầu không khí tê người rất đã. Còn Nong Prajak giống như một chỗ tụ tập sinh hoạt văn hóa mới được xây dựng cho cư dân thành phố Udon Thani vậy, sáng sủa, mới mẻ, cây cối không nhiều và thấp tán, thêm những trò giải trí và những điểm nhấn xây dựng cóp nhặt nông nhạt sao đó...
![]() |
| Chú vịt vàng nổi tiếng (thực ra là phiên bản nhái :-j :))) |
Ra khỏi công viên, mình nhờ chú Nho chở đi đến khu chợ để thực hiện ý định mua quà. Sau một hồi vất vả giải thích và bị đưa đến một khu chợ mà người ta đã đóng cửa sớm từ lúc 2h chiều, thì mình cũng đến được một khu khác có vẻ đông đúc và nhiều hàng hơn. Có điều mình đã cố gắng lội quanh mà vẫn không tìm thấy những quầy bán đồ lưu niệm hoặc thứ gì đó khả dĩ có thể mua nhiều để đưa về làm quà. Mình bắt đầu nhận thấy thành phố này có vẻ như không phải vốn là một nơi phát triển về du lịch cho lắm (?). Nếu không thì tại sao các hoạt động mang tính địa phương, kể cả về giải trí hay văn hóa, đều ít thấy như vậy? Kể cả một người ở xa đến muốn tìm mua thứ gì đó đặc sắc để mang về cũng rất khó. Điều này quả là rất lạ, vì vốn một thành phố ở gần biên giới, và nhất là lại gần thủ đô một nước khác như thế này, mà lại không được đầu tư phát triển về du lịch thì quá phí. Điểm nhấn thú vị duy nhất lúc mình đi lội chợ là lúc mình đi ngang qua một gian nhà khá lạ so với các ngôi nhà còn lại. Cảm giác khi đó rất thú vị, giữa những gian nhà bình thường, bày bán la liệt, thắp đèn hoặc có ánh sáng chiếu rõ thì bỗng nhiên mình đi qua một quầy hàng... tối thui, đầu tiên mình chú ý là bởi thấy quầy này bán những thứ kiểu cắt móng tay, bật lửa trông như được làm thủ công rất chi tiết và độc, vật liệu cũng là bạc, vàng và có vẻ như không phải loạt đồ công nghiệp rẻ tiền được bán hàng loạt ở những quầy hàng lưu niệm thông thường. Nhưng gian nhà không được thắp đèn mà chỉ có một ông cụ nửa nằm nửa ngồi trên một chiếc ghế dựa giữa nhà, hai chân gác thẳng đuột lên cái bàn của quầy hàng trước mặt, thứ duy nhất sáng rõ trong căn phòng là chiếc ti vi đang mở phía đối diện ông cụ, đằng sau quầy. Mình ngắm nghía một lúc, để ý thấy phía trên đầu đối diện từ ngoài nhìn vào có treo một chiếc biển đề tên hiệu bằng tiếng Hoa, mình quyết định vào hỏi chuyện ông cụ. Sau một hồi hỏi chuyện thì mặc dù ông cụ chỉ nói tiếng ... Thái, mình hỏi bằng tiếng Anh và tiếng Trung, mình cũng biết được rằng ông cụ là người gốc Hoa, nhưng có lẽ gia đình đã ở đây nhiều đời, nên ông cụ không còn nói được tiếng Hoa nữa. Khi mình hỏi bằng tiếng Trung, ông cụ ra hiệu bảo không biết nói, nhưng cầm mấy cái đĩa CD của Đặng Lệ Quân đưa ra chỉ chỉ, ý bảo rằng tuy không nói được nhưng ngày nào cụ cũng nghe nhạc Hoa. Không biết có phải ông cụ tưởng mình là người Hoa hay không, nhưng thái độ ông cụ rất niềm nở, thân thiện, cười rất vui vẻ và nhiệt tình cho mình xem hàng, khi mình hỏi ý muốn mua thì ông cụ ra hiệu sao đó mà mình hiểu rằng đồ này không phải để bán, hoặc là đồ này rất đắt... sao đó. Nói chung ấn tượng về ông cụ là rất hay, cụ ở Thái lâu rồi nên có lẽ cũng phần nào ảnh hưởng cách sống chân thành ở dân vùng này của Thái. J
![]() |
| Ông cụ người gốc Hoa không nói được tiếng Hoa trong chợ Udon Thani =.=. Cờ thực là quên mất tên ông cụ rồi. :( |
Hành trình ngày thứ hai kết thúc với một buổi tối cố gắng đi tìm quán bán đồ ăn Lào để thưởng thức, nhưng đi vòng vào đại một chỗ thì lại bán đồ... Tây =)) (spaghetti, pizza các kiểu). Vì là mệt rồi không muốn cuốc bộ thêm nữa nên mình chấp nhận ăn và để kế hoạch thử đồ Lào cho ngày hôm sau. Trước khi về khách sạn lên giường đi ngủ thì mình còn đi tìm chỗ massage, định vào tiệm massage dược liệu truyền thống của Lào nhưng đã 9pm, cô chủ ra hiệu bảo không làm nữa, nên mình phải đi vào một quán khác, ấn tượng là không có gì quá xuất sắc, nhưng với cái giá theo mình là khá rẻ (30,000LAK), thì cũng không nên mong đợi gì hơn. Thế là xong một ngày nữa lang thang với chuyến đi không định trước và những ấn tượng ban đầu khá tốt đẹp về một nơi mà trước đó mình không có ý định sẽ ghé đến. J
***phần 1
Lý Sơn, 5/2015 (English)
Lý Sơn has always been one of my favourite places to visit in Việt Nam. But the decision was made just 4 days before the trip. It starts with a 107k vnd train to Quảng Ngãi, a 13k bus to a little peaceful motel (200k/night) under a casuarina wood beside Mỹ Khê beach. That night we rented a bike (with just 50k) to go to the city, enjoy some drinks in the cool breezes beside Trà Khúc river's embankment, meet my long-time-no-see university friend. On the way we also had a chance to stop by at Mỹ Lai - the Pink Village - where 47 years ago the U.S. Army made one of the most shocking terrified massacres in Việt Nam war. (find this link here for more information)
In Mỹ Lai now there are still a lot of people who witnessed the event. We came to a memorial house, which was closed as it was a little bit late after 5pm. After asking local people, we rode into the village. A farmer told us the vicims' bodies were buried around the place, there are only 2 big mass graves in which 72 and 30 bodies were laid disorderly unlike the way the patterns of tombs were built above the ground.
After one night resting, in the early morning of next day, we checked out and following the sincere guidance of the hosts, took the bus to Sa Kỳ port, our accompanies were a lot of people, who travelled with families, friends or couples. All turned to familiar faces during our short time on the island.
One thing that surprised me was the very professional way of managing the waiting house at Sa Kỳ port. The room is just about 200m2, with 10 rows of sofas on each side. We reached there at around 6.20am, they started at 6.30, but at that time a man was there to guide people to sit in the line on the left side sofas for the tickets, accompanies sat on the other side. They also have priorities for elderlies, pregnant ladies, the disables and people with kids. Those who booked for tickets in advance also have a different booth which called out their names respectively. These proofs of highly skilled management made me let go of the fact that their working time closes too early in the afternoon (until 4.30pm only) which prevented me from getting on the earlier ship, and just enjoyed the first-time-ever dizziness on it. -.-
Mrs. Trợ, the witness of Mỹ Lai Massacre, who had her husband and 4 children killed
|
| Waiting for the ship |
One thing that surprised me was the very professional way of managing the waiting house at Sa Kỳ port. The room is just about 200m2, with 10 rows of sofas on each side. We reached there at around 6.20am, they started at 6.30, but at that time a man was there to guide people to sit in the line on the left side sofas for the tickets, accompanies sat on the other side. They also have priorities for elderlies, pregnant ladies, the disables and people with kids. Those who booked for tickets in advance also have a different booth which called out their names respectively. These proofs of highly skilled management made me let go of the fact that their working time closes too early in the afternoon (until 4.30pm only) which prevented me from getting on the earlier ship, and just enjoyed the first-time-ever dizziness on it. -.-
The path to Hang pagoda. At 2pm, and it was extremely cool, windy, and comfortable here!
|
With a "fear-nothing" spirit, me, a nerdy jerky product of city life, just read some information, and booked nothing in advance. How luckily, just the moment we stepped out of the ship, a "xe ôm" rider approached and offered to take us to a reasonably priced motel. We took a room of 200k/night, rest for a while and rent the motel's bike to venture ourselfves. If you intend to come to Lý Sơn, you can take this motel named "Bình Yên" into consideration, really worth it for those who travel on a budget.
On the way to the top of mount Thới Lới
|
Lý Sơn, previously known as Cù Lao Ré, is a district in Quảng Ngãi Province, off the South Central Coast of Vietnam. The district covers approximately 9.97 km² of land, on two off-shore volcanic islands in the East Sea, and a few islets. The main island has three prominent craters, the largest of which is Mount Thới Lới. Hydrothermal waters on Lý Sơn provide heat for the local power plant. The secondary island is known as Little Island (Cù Lao Bờ Bãi).
The Memorial House of Paracel Islands' Marine Troops
|
The economy was founded on and remains, primarily based on seafood extraction. Lý Sơn is a major offshore fishing center with an output of 29,000 tonnes worth VND241.2 billion ($11.4 million) in 2012, accounting for almost one fourth of Quảng Ngãi's total.
The island is also known throughout Vietnam for its production of a special variety of garlic, although coastal sand mining to support its extensive cultivation has led to significant erosion. In the 21st century Lý Sơn began to develop its tourist industry. We also happened to meet a group of local citizens whose houses were certified to provide homestay services. They were in a training course for hospitality skills. We also had a chance to talk to Mrs. Thuy, a nice woman who gave up the properous city's life to come back to contribute her work for the improvement of her homeland.
Specialities of Lý Sơn are not just garlics, but also the purely bright sunshine with cool breezes
|
A noticeable remark in Lý Sơn's history is the establishment of Hoàng Sa (Paracel Islands) Marine Troops since the early of XVII century, under the reign of Lords and Kings Nguyễn dynasty. The veterans were selected among the most healthy and skillful men of An Vĩnh commune, Bình Sơn district, Quảng Ngãi province to set sail to the far away Paracel and Spratly Islands to collect sea yields such as corals, oat nests and submit to the sovereign. Once the people were chosen, their families had to prepare for an unexpected ending in which, if they completed the mission and returned successfully, they would surely be rewarded and appointed, but if they weren't be back in less than 1 year, a "wind tomb" (Mộ gió) would be built with a puppet reprensenting them buried in.
On the island now there are many of "wind tombs" like this, but if you look on the outside, you can never distinguish. There is even a craftsman specialized in this job here.
On the island now there are many of "wind tombs" like this, but if you look on the outside, you can never distinguish. There is even a craftsman specialized in this job here.
Local people's life is very peaceful, there was no activity at night, so as suggested by 4 pretty girls from Hà Nội which we met on the way, in the next early morning, we got up from 4am and headed to the Mù Cu Stones to watch the sunrise. It was very kind of the boy at the hostel to lend us the motorbike for a while more with no extra fee. We then had breakfast together and got back to pack some stuff to head to the port, boarding the boat to Little Island (Đảo Bé) which is just 15 minutes away and said to have just about 5 families living on.
Approaching Little Island
|
Located in the north of Big Island, Little Island is officially named An Bình commune, other name is Cù lao Bờ Bãi, people often call it shortly "đảo Bé" (Little Island), "hòn Bé" (Little Stone), or even just ... "Bé" (Little) (I was kinda surprised for not understanding when an uncle asked if the next day "we went to Little" by the purest Lý Sơn's Vietnamese accent -.-).
The garlic fields on Little Island
|
Ticket for the boat from Big Island to The Little is 50k/2 ways, but you have to contact in advance and follow the schedule of the owners, there is at least one boat leaving at 8am and 2 return ones at 12.30pm and 2pm. If interested you can camp on the beach of Little Island, however, as for the scarce sources and extremely limited conditions here, you have to well prepare foods, drinks and other neccessary items, if not it will cost you much as all have to be brought from Big Island.
Wandering around Little Island gave as much excitement as on Big Island. You would have not imagined the beauty of wildness here, off the boat, heading to the small village where life is calm and peaceful than that in the Big "Brother" Island. A narrow alley runs through the whole island diving it into 2 sides of totally just around 10 families. The houses are built with short walls on which farmers put baskets of garlics to attract tourists' attention. At the port I noticed a humpbacked old woman holding bags of groceries. I helped her and asked some things on the way. She was 70. Everyday she had to take the boat to Big Island to buy stuffs for her family. I asked her if she was scared getting on and off the boat as I saw it was difficult for her, she smiled and said she was used to it. I asked what if one day she couldn't make it anymore, she said then she would have her neighbours do it. In that very moment I just realized that people can still enjoy life in whatever conditions we are, it's just your attitude that matters. :)
Strolling through the alley, passing the houses, what appeared was the beautiful scene of garlic fields separating by the lines of black lava stones on the white turning into yellow sand's background, further away, the coconut trees reached highly providing shadows, the sun was peeking behind.
The stone shore on Little Island
|
Reaching the end of the alley, we were shocked for one of the most beautiful sceneries we have ever seen of the stone shore. Climbing up and down, going further into the area, taking numerous of pictures and we still cannot stand the amazingness of this place. Until then that we truly felt the wild, magnificent beauty of Lý Sơn. I just happened to think that if there comes a day when tourism is developed in this place, would people here still have this beauty remain as it originally is. And the local villagers, who mainly make living by fishing, nightly swing the hammocks under the trees in their gardens, are surely feeling somewhat disturbed by a lot of city gangs coming and stirring their atmosphere.
The exciting experience did not end there. Followed the suggestion of 4 Hanoian ladies, we left the stone shore on a strange kinda vehicle of a local farmer and headed to the sand shore just about 5 minutes nearby. It was something like the tuk tuk in Laos, Thailand, Cambodia but with no roof, some plastic stools were put on there for the passengers to sit. It was just for a short time but we had one of the most incredible experiences of the trip. When it passed by the white sandy garlic fields, for some tall grasses and cactuses reaching aside under the bright sunshine and cool breezes, I felt like I was somewhere in the Carribean, Mexico or Central America. Nothing to say but : Wow!
The sand shore on Little Island
|
Apart from the stone shore, Little Island also has a sand shore which is extremely amazing for the long beach with white and soft sand. Unfortunately, people used to come to stone shore and end their trip there. So if you come here, my suggestion is to just play and take pictures at stone shore, leave the swiming, diving part for this side of this marble marvelous Little Island.
Walking along the beach from the sand shore, we returned to the village to get into a farmer's house as we found her price for the local garlics - a well-known speciality of this land - was the best deal in all. So I had a chance to talk to some middle-aged people here. Through the conversation, I learnt that the scarcity of Little Island was so high that unlike Big Island, not any well can be digged here, if they do, salty water will raise and cavitate. Hence, the only source of water they can lean on used to be rains, that's also why in every house here you can see a big vase built in the ground to store water (which makes me refer to the image of the stacks in other parts of Vietnamese traditional villages). On the other hand, the difficult conditions here make it hard to grow any kinda plants, so garlics here, though a little bit small, are very pure, and nutrious 'cause they are all "fed" by natural water and nutrition. :)
The vase to store water in Little Island's farmers' houses
|
The second day ended when we got back to Big Island and decided to move to a community house which Mrs. Thúy introduced. We changed to homestay as we wanted to talk more to the local people here and find out more about daily life of this land. That night we had a chance to eat local seafood cooked by aunt Loan, and heard interesting stories from uncle Anh, her husband.
Uncle Anh is a military man who works at a powerful position in a unit on the Island. He is not local, but as part of the duty, he moved here about 25years ago and married aunt Loan. Uncle Anh knows a lot of stories about Lý Sơn's history, politics, and life. If you come here, you should try staying at their house, you will never have to regret to lie on the hammock under the Sợp tree in their garden, learn to swing it without touching your feet on the ground, and hearing stories from one of the most experienced man on the island. Of course, the breezes are flowing around.
Uncle Anh is a military man who works at a powerful position in a unit on the Island. He is not local, but as part of the duty, he moved here about 25years ago and married aunt Loan. Uncle Anh knows a lot of stories about Lý Sơn's history, politics, and life. If you come here, you should try staying at their house, you will never have to regret to lie on the hammock under the Sợp tree in their garden, learn to swing it without touching your feet on the ground, and hearing stories from one of the most experienced man on the island. Of course, the breezes are flowing around.
Overview from Đục pagoda
|
Cave Câu
|
To sum up, after getting back from Lý Sơn, my list of most beautiful places in Việt Nam has been added one more item. It's just that, in my opinion, if you would like to travel to know more about people's life of this land, 2 nights is not enough. For me, if I ever come back, I'll go and find the craftsman who make wind tombs' puppet, seek to see the 200 year whale's skeleton, and certainly, ride my way to the top of mount Thới Lới once again.
Subscribe to:
Posts (Atom)

















































