Về nước Lào, phải bắt đầu từ đâu nhỉ?... Không biết tại sao, nhưng cách đây mấy năm, khi suy nghĩ chuyển từ cái mong muốn đi khắp mọi miền đất nước trước đã, sang cái mơ mộng được "vượt biên" ra nước ngoài ngắm nhìn thế giới, thì trong đầu mình đã giành một vị trí ưu tiên cho Lào. Năm ngoái, nếu thiên thời, thì mình đã đi Lào, chứ không phải là Cam-pu-chia như thế :v. Có lẽ vì cái ý thích của mình, như đã luôn nói với tất cả mọi người, mình muốn đi ngắm nhìn thế giới, trải nghiệm văn hóa, tìm hiểu lịch sử, cảm nhận cuộc sống... chứ không phải là đi chơi giải trí, "sóp binh" mua sắm, sếch sơu các kiểu... -.- , mà mình thì lại... chướng, thích ưa đến những chỗ mà... chả ai thèm đến (cơ bản là chả có ma nào thì càng sướng, thoải mái, ít đụng chạm :v ), cho nên không phải là Thái, Sing, Ma-lai v.v.., mà cứ phải là ... Lào. :D
![]() |
| Beeline rất phổ biến ở Lào |
Thế cho nên là, cứ cắp đít mà đi thôi. Nhưng khác với năm ngoái, lần này mình quyết định tự đi mà không đặt tour nào cả, lý do thì mình sẽ giải thích trong bài. Câu chuyện trở nên thú vị ngay từ khi bắt đầu chuẩn bị. Chuyến đi này mình đã nhăm nhe chuẩn bị từ hồi tháng 10, sau đợt năm ngoái không đi được mà phải chuyển hướng Cam-pu-chia mình đã quyết là một ngày sẽ phải đi cho bằng được. Mọi thông tin được mình tìm hiểu khá kỹ, về cách di chuyển, về thông tin những nơi có thể đi, về giá cả, cách đổi ngoại tệ v.v.. Chỉ có điều đến gần ngày nghỉ thì trời... mưa. Mưa như trút suốt nhiều ngày liền mà không có dấu hiệu ngớt, mẹ cũng nói thôi trời mưa thế này thì đi làm gì nữa, ở nhà nghỉ cho khỏe. Nhưng sau 2 ngày nằm lăn lóc thì mình vẫn quyết định phải đi, vì nếu không thì chẳng bao giờ có thể làm được. Thế là lặn lội đội mưa lên bến xe hỏi vé, thế nhưng mà hóa ra xe đi Viêng Chăn không có nhiều như thông tin trên mạng nói, cũng may là có cô nọ cho số điện thoại nhà xe, thế là điện đặt chỗ, rồi đi. Vì đã tìm hiểu trước thông tin, nên mình khá tự tin, không hề đặt khách sạn trước. Khi lên xe gặp nhiều người, đa số là người Việt qua Lào làm ăn sinh sống, tuy không nói chuyện nhiều nhưng mình có cảm giác cũng có nhiều người tốt, nhiệt tình hỏi han chỉ bảo. Có bác nọ khi nói chuyện thấy mình ngơ ngác, đi lần đầu mà không biết gì, nên khi gần xuống xe bác bảo để bác cho đi nhờ xe vào thành phố, nhà bác cũng gần khu Thạt Luổng (vì mình đã nhắm trước sẽ ở khu này, vì nghe nói giá cả chấp nhận được, mà lại gần những chỗ chơi chính). Xuống xe thì thấy anh con trai bác đang chờ, sau một hồi chờ lấy hành lý thì mình cũng yên vị trên xe. Mình được anh và bác đưa đến chỗ khách sạn nhỏ nhỏ, giá ở một đêm là 100,000 kíp = khoảng 280,000VND. Sau một lúc nhờ anh thông dịch thì rốt cuộc mình đặt cọc 200,000 kíp cho 2 đêm ở. Lúc anh đi ra mình cũng không quên hỏi, bác là bác Thái và anh là anh Thiện.
![]() |
| Tuk tuk, phương tiện di chuyển phổ biến ở Lào, Thái, Cam-pu-chia. Tuy cùng một loại xe nhưng cũng có những đặc điểm khác nhau rất thú vị ở mỗi quốc gia :) |
Ngày thứ nhất. Ấn tượng đầu tiên về nước Lào, khi gần đến thành phố Viêng Chăn, nhìn khu ngoại ô, mình thấy hiêng hiểng Phnôm Pênh của Cam-pu-chia ngày nọ, cũng nhiều bụi, đất đỏ, nhà cửa trông giống những vùng thị trấn hơi phát triển tí thôn quê của Việt Nam, dân chúng sống có lẽ cũng bình dị và hơi nghèo. Ấn tượng thứ hai là về tiếng Anh. Sau khi đưa hành lý về phòng, nằm nghỉ chốc lát, mình quyết định quay trở ra gặp anh chàng lễ tân để lấy tờ giấy đặt cọc tiền, sau một hồi đánh vật qua lại vì bất đồng ngôn ngữ, thậm chí phải nhờ đến cả một anh Lào nói được tiếng Việt nào đó, thì cuối cùng mình cũng đạt được mục đích. Tuy nhiên, mình nhận ra rằng, không như thông tin tìm hiểu được trước ngày đi, dân Lào có vẻ không nói được nhiều tiếng Anh, dù sao thì cũng lạ kỳ là mình không lo lắng lắm, có lẽ cái tâm trạng háo hức nó đã lấn chiếm hết rồi :v .
![]() |
| Thạt Luổng, ngôi tháp tâm linh |
Sau khi đánh vật một hồi lâu khác để hỏi về chỗ ăn sáng, mình bỏ cuộc và quyết định ra ngoài tự tìm. Khi đi ngang qua khu bên cạnh Thạt Luổng, mình sà vào một hàng bún gì đó có vẻ là bình dân của người ta và chỉ đại vào một món gì đó mà người bàn bên cạnh đang ăn trông có vẻ ngon lành. Kết quả là... không nuốt nổi và mình đã phải bỏ quá nửa -.-. Có điều trong khi ngồi ăn, mình quan sát và nhận thấy người Lào hiền, rất hiền, và thân thiện, có bà cụ ngồi ngay bàn mình, chăm chú ăn rất ngon lành, còn ngẩng lên nói với mình mấy câu gì đó mà mình không thể hiểu được, nhưng thái độ của mọi người đều rất vui vẻ, mến khách, cười thân thiện, làm mình cũng thấy thoải mái.
![]() |
| Đức vua Jayavarman VII của Đế chế Khmer - Tượng được lưu giữ trong khu tháp Thạt Luổng, một phát hiện khá bất ngờ đối với bản thân :) |
Mục tiêu của buổi sáng đầu tiên trên đất Lào của mình là ít nhất phải tìm cách cài cho được cái 3G đang bị lỗi (dù đã nhờ một bà chị cũng khá thân thiện làm nghề đổi tiền và bán sim card ở cửa khẩu Lao Bảo cài giúp nhưng vẫn gặp vấn đề gì đó mà chưa hoạt động được), và kiếm được 1 cái bản đồ để tự biết đường mà lang thang. Tuy nhiên ăn xong thì mình quyết định vào thăm Thạt Luổng trước, vì đã ở ngay bên cạnh luôn đây rồi. Thực sự mình đã rất bị ấn tượng về ngọn tháp này. Tháp được xây vào thế kỷ XVI trên một khu vực mà ngày xưa là một ngôi đền Khmer. Tiết trời nắng đẹp, có gió mát, ngọn tháp đứng giữa bầu trời trong xanh phảng phất mây trắng đẹp vô cùng. Mình sẽ không bao giờ quên cái cảm giác khi ngồi trong khuôn viên khu tháp, ngắm nhìn nét đẹp của nó, nhìn những chi tiết chạm khắc của những con rắn Naga, những di tích tượng phật còn sót lại được đặt quanh các hành lang, cả khi ngồi bệt trên chiếc ghế đá trong vườn, ngắm những khóm hoa rung rung và tận hưởng cơn gió mát lành, suy nghĩ lúc đó là cảm thấy sảng khoái vô cùng và mình cũng có thể ở lại trong giây phút đó luôn không về nữa...
![]() |
| Dấu thời gian... (Ảnh chụp trong khuôn viên khu tháp Thạt Luổng) |
Rời Thạt Luổng, mình hỏi thăm một người bán chim gần đó mà được chỉ đi ngược ra đằng sau để tìm chỗ bán bản đồ và giúp cài 3G. Nhìn thấy một cửa hàng bán nước có biển treo quảng cáo của Unitel (mạng di dộng của Viettel ở Lào), mình bước vào và lại ra sức chỉ chỉ trỏ trỏ, cố gắng dùng tiếng Anh để họ hiểu. Rốt cuộc mình lại phải tự xử bằng cách gọi điện cho tổng đài của họ, bấm phím 3 để được nhân viên nói tiếng Việt giúp đỡ, và phải sau đến 3 cuộc gọi thì rốt cuộc mình cũng đã thành công, cảm giác sung sướng vô cùng :v . Sau khi quay lại với bác bán nước thì nói thế nào đó bác mới biết mình là người Việt, thế là bác chỉ ngay sang một tiệm hớt tóc gội đầu cách đó 2 nhà, ở đó toàn các chị em là người Việt Nam sang sinh sống, có một em gái nhỏ tên Hằng ra giúp mình khá nhiệt tình, mình hỏi chỗ ăn trưa ở đâu và ăn món gì dễ nuốt thì em chỉ ra một quán bún mỳ gì đó ở ngõ nhỏ đằng sau, còn dẫn mình ra tận nơi và phiên dịch giúp mình nữa :v. Cảm giác lạc giữa một nơi hoàn toàn xa lạ chẳng ai biết mình là ai, gần như chẳng ai biết nói tiếng mình, đánh vật để làm được những điều mình muốn thật rất thú vị. Sau khi ăn xong bát "phở", mình quay lại chỗ tiệm hớt tóc để hỏi em Hằng thêm một vài thông tin về vé xe buýt và bến xe buýt đi Luông Phra Băng và Udon Thani, nhưng khá thất vọng là mọi người ở đây không ai rành về những việc này, kể cả dân địa phương, chắc họ cũng chả đi bao giờ. Thế là mình lại ôm một mớ những thông tin mơ hồ và lên đường. Cuốc bộ thêm một đoạn thì mình thấy một cửa hàng sách nho nhỏ khá xinh xắn, biển hiệu có đề tiếng Anh, mình ghé vào, cô chủ vừa đóng cửa đi sang bên cạnh thì thấy mình nên quay lại và cũng rất thân thiện mở cửa cho mình vào xem. Mình hỏi cô có nói được tiếng Anh hay tiếng Việt không, cô nói cô biết tiếng Anh, thế là mình cũng hỏi tới hỏi lui, nhưng cô cũng ra chiều bí lắm, thế là mình lại biết rồi, chuyển sang ngôn ngữ chỉ trỏ thôi. Cô không nói được nhiều tiếng Anh nhưng khi biết mình đang tìm mua bản đồ, cô rất háo hức lục tìm trong ngăn kéo và lôi ra cho mình một cái bản đồ cũ, đưa cho mình và nói "free". Mình khẩn khoản cảm ơn không hết lời, một ấn tượng rất tốt đẹp và xin chụp một tấm ảnh rồi đi. :)
![]() |
| Pis, cô chủ thân thiện và tiệm sách dễ thương |
Địa điểm tiếp theo trên hành trình cuốc bộ dạo Viêng là Khải hoàn môn Patuxay. Đây là một công trình mô phỏng theo kiến trúc của Khải hoàn môn ở Pháp, nhưng được trang trí lên nó các họa tiết văn hóa Lào, các tiên nữ Kinnari và câu chuyện gì đó về Phật và sự tích của đất nước Lào. Tại đây vì khá mệt nên sau khi nhìn ngắm, mình đã ghé một bàn đá bên dưới, trong lòng Patuxay để ngồi nghỉ. Trong bàn có 2 bạn nữ ngồi cùng với 1 anh trai. Sau một hồi ngâm cứu chiếc bản đồ quý giá vừa mới có được thì mình để ý đến các bạn ngồi cùng bàn. Đôi nam nữ ngồi đối diện và bên phải mình đang nói chuyện với nhau bằng tiếng Trung, còn bạn nữ ngồi bên trái mình chỉ im lìm nhìn ngắm. Một hồi thì mình bắt chuyện bạn nữ ngồi riêng đó bằng tiếng Anh, sau một vài câu thì biết là người Việt, mình cũng nói chuyện vui vẻ, bạn nữ đó tên là Thủy, ở Huế sang làm cho một nhà hàng ở đây cũng được 3 tháng rồi. Qua câu chuyện mình thấy bạn này không biết cuộc sống có nhiều khó khăn quá hay sao mà có cái nhìn khá tiêu cực về mọi thứ, bạn ấy kể về cách nhìn nhận của người Lào đối với người Việt không được thiện cảm cho lắm, mình không thích điều này, có thể mọi thứ không như mong muốn nhưng mình thích cách nhìn tích cực về mọi điều hơn. Nói chuyện một lúc chợt mình nghe đôi nam nữ kia hỏi chuyện nhau rằng "2 người bọn họ (ý chỉ mình và bạn Thủy) là người Việt Nam đúng không?", mình quay qua nói chuyện bằng tiếng Trung với họ luôn, họ bật cười ngay lập tức. Mình cũng thấy khá là vui vẻ. Hỏi chuyện thì biết bạn nữ kia là người Tứ Xuyên sang Lào làm việc, còn anh trai đi cùng là người Lào, làm cùng công ty. Mình hỏi thăm 2 bạn (mà chủ yếu là anh người Lào) về một số chỗ có thể chơi ở Viêng Chăn, anh ta cũng nhiệt tình chỉ giúp (không biết có phải phần lớn vì lấy le với bạn gái hay không :v), mình hỏi anh ta vài thông tin về những bức tượng, những cái tháp, anh ta cũng trả lời được cơ bản, rồi còn chỉ giúp mình nên đi Xiêng Khoảng thăm cánh đồng chum, đi Luông Phra Băng chơi v.v..., mình cũng cảm ơn nhiệt tình.
![]() |
| Tôi - trước Khải hoàn môn |
Tạm biệt Patuxay, Thủy và 2 bạn Trung, Lào, mình đi tiếp một đoạn theo đại lộ Lạng Xạn để về hướng Wat Sisaket và Ho Phra Keo, chợt nhìn thấy bên đường một chỗ đề là "Tourist information", cũng thấy đôi vài khách Tây đi xe đạp chạy đến, mình đứng nghĩ rồi định bụng cũng phải vào, vì có lẽ đây là nơi có thể giúp mình về thông tin đi lại mà mình cần. Quả đúng như vậy, bước vào đã thấy mừng vì đây là nơi để những thông tin về du lịch Lào, sau một hồi ngắm nghía đọc tờ rơi mình tiến đến bàn thông tin, một bạn gái khá dễ thương tiến tới chào và hỏi mình cần gì, mình nói tiếng Anh và rất may bạn này biết chút ít. Sau một hồi hỏi thông tin xe buýt, mình hỏi chuyện và biết bạn này cũng đã có thời gian qua Đà Nẵng học nghiệp vụ du lịch, tên bạn là Net và bạn còn cho mình cả facebook nữa, nhưng mình đã nhắn tin mà chưa thấy bạn ấy kết bạn. ^^
![]() |
| Xúc xích Lào :) |
Ra khỏi trung tâm thông tin du lịch, mình đi tiếp về Wat Sisaket. Ấn tượng khi bước vào chùa là rất đẹp, rất yên bình, khuôn viên chùa làm mình tưởng đến Văn Miếu ở Hà Nội. Nhìn những tượng phật đặt trong khu hành lang quanh gian chính của chùa, cảm nhận của mình là thấy tượng Phật ở đây không có sự nhân từ hiền hậu nhiều như chùa ở Việt Nam. Đang đứng loăng quăng thì vừa may có một đoàn khách Việt đến, theo phản xạ và kinh nghiệm mình bu ngay theo anh hướng dẫn viên để nghe thuyết minh, và quả thực mình biết thêm được nhiều điều khá thú vị về văn hóa đạo Phật của Lào :) . Bước chân ra khỏi Wat Sisaket, mình định bụng sang Ho Phra Keo ngay phía chếch đối diện, nhưng đến cổng thì thấy nhân viên lục tục gói ghém ra về, nhìn lên biển chỉ dẫn mình mới thấy giờ mở cửa chỉ đến 4h chiều. Thế là lại đi tiếp ra phía Talat Sao/Chợ Sáng để ngắm nghía và ra bến xe trung tâm ngay sau đó để hỏi vé đi Udon Thani cho ngày hôm sau.
Chợ Sáng có 2 khu, một khu cao ốc to đùng ngay mặt tiền, chắc chính phủ Lào mới xây mấy năm gần đây để làm trung tâm thương mại cho nó văn minh, còn liền ngay sau đó là khu chợ bình dân như các chợ truyền thống của người Việt. Dạo một vòng trung tâm thương mại thấy cũng đã muộn giờ chiều nên mình đi ra sau chỗ bến xe để hỏi và mua vé đi Udon Thani, cô bán vé không được thân thiện lắm, nói tiếng Anh cũng tàm tạm nhưng lúc mình hỏi "return" thì cô lại tưởng mình muốn trả vé :v , cũng khá vui.
Ngày thứ nhất kết thúc sau khi mình đón một cuốc tuk tuk về đến khách sạn. Có một chút hiểu lầm vướng mắc với anh lái xe làm cho những ấn tượng đẹp về người dân Lào có đôi chút vơi bớt, nhưng cuộc hành trình đến lúc đó thế là cũng đã khá mỹ mãn. :)
(Đi vào tháng 12/2014)









No comments:
Post a Comment