Lý Sơn là một trong những điểm trên đất nước tôi đã luôn mong muốn được đặt chân đến. Ý tưởng cho cuộc hành trình nhen nhóm từ lâu nhưng được quyết định một cách nhanh chóng chỉ 4 ngày trước khi đi. Tất cả bắt đầu bằng chuyến xe lửa 107k/vé đến ga Quảng Ngãi, đi bus 13k đến ngủ một đêm ở một nhà nghỉ nhỏ yên bình (phòng 200k) dưới rừng phi lao bên bờ biển Mỹ Khê, chiều tối thuê xe máy (50k chưa kể xăng) chạy vào thành phố chơi, ngồi nghỉ uống nước hưởng cái gió mát bên bờ kè sông Trà Khúc, thăm thằng bạn đại học lâu ngày, trên đường đi còn được ghé vào làng Mỹ Lai, Sơn Mỹ, nơi xảy ra vụ thảm sát do lính Mỹ gây ra cách đây 47 năm.
Bà Trợ, người chứng kiến vụ thảm sát Mỹ Lai
|
Ở Mỹ Lai hiện còn rất nhiều nhân chứng sống cho cuộc thảm sát khi đó. Có hẳn một khu nhà tưởng niệm, nhưng lúc đến nơi thì đã đóng cửa do quá 5h chiều. Sau khi hỏi thăm ven đường, tôi chạy xe đi vào làng, theo biển chỉ dẫn tìm được đường vào một khu mộ, nghe bác nông dân đang làm ruộng hành ngay đó kể xác các nạn nhân được chôn rải rác khắp làng, chỉ có 2 khu mộ tập thể lớn nhất là khu này (72 xác) và một khu khác cách đó mấy trăm mét (30 xác). Các khu mộ được xây thành ngôi ngăn nắp nhưng cũng chỉ là hình thức, còn dưới đó các xác chết được chôn gấp gáp lúc xưa do quá nhiều người chết. Đi loanh quanh một hồi chúng tôi còn được bà Trợ, một người phụ nữ có chồng và 3 con chết năm đó, mời vào nhà chơi, và kể chuyện khi đó cho nghe. Bà kể sáng sớm hôm đó còn chưa bảnh mắt thức dậy thì nghe tiếng cánh quạt trực thăng phần phật bay tới, một lúc sau lính Mỹ ùa tới lùa dân làng, chủ yếu trẻ em và phụ nữ, ra bãi cỏ trong làng, lúc đỏ tưởng chúng chỉ "đè ra hiếp" là cùng thôi ai ngờ sau đó mọi chuyện xảy ra đẫm máu. Giọng Quảng Ngãi đặc sang sảng của bà tả lại sự việc cứ như mới sớm hôm qua.
Háo hức chuẩn bị lên tàu ra đảo
|
Sau một đêm nghỉ ngơi, sáng sớm hôm sau 6h trả phòng, thanh toán tiền và dưới sự hướng dẫn nhiệt tình thân thiện của cô chú chủ nhà nghỉ, chúng tôi ra bắt xe buýt đi tiếp đến cảng Sa Kỳ, cùng đi trên xe có rất nhiều khách du lịch cũng ra đảo, người thì đi cả gia đình, kẻ thì đi một đôi bạn, người khác lại đi một cặp tình nhân... Tất cả đều là những gương mặt gặp đến quen trên đảo những ngày sắp tới. Ra đến cảng Sa Kỳ, phải nói là tôi đã rất ngạc nhiên trước cách quản lý và làm việc rất bài bản, chuyên nghiệp của ban quản lý nhà bán vé Sa Kỳ - Lý Sơn ở đây. Chúng tôi ra đến cảng lúc tầm 6h20, quầy bán vé chỉ mở bắt đầu từ 6h30 nên phải chờ. Có 2 khu gồm độ chục dãy ghế 2 bên nhà chờ, và hẳn một anh nhân viên mặc đồng phục, hướng dẫn mọi người ai mua vé thì ngồi vào ghế phía bên quầy bán vé, ai đi cùng thì sang phía khu bên kia ngồi chờ. Vé cho 1 người hết 105k. Cứ hết lần lượt người này mua xong mới đến người tiếp theo trên dãy ghế lên. Trên loa thì đọc tên những người đã đăng ký mua vé trước và những đối tượng ưu tiên gồm người già (trên 60 tuổi), phụ nữ mang thai, người có đi kèm trẻ em, người tàn tật... , những người này được đi một cửa mua vé riêng. Trong nhà chờ có một khu bán đồ ăn sáng khá lịch sự, giá phải chăng (mặc dù bún không ngon lắm -.-). Sự văn minh ở đây làm mình bỏ qua chuyện giờ tiếp nhận bán vé mỗi ngày đóng quá sớm (buổi chiều chỉ từ 13h30 đến 16h30), và với sự háo hức sẵn có, mình lên chuyến tàu rất lịch sự đi ra đảo (và cũng lần đầu tiên mình biết cảm giác say sóng là như thế nào -.-).
Lối vào chùa Hang, trưa nắng mà đứng chỗ này mát không thể tả
|
Với tinh thần "không sợ chết", tôi, con gà công nghiệp được đúc nặn từ cuộc sống thành thị, cũng như cuộc hành trình trước đó của mình, chỉ tìm hiểu thông tin mà không đặt trước bất kỳ khách sạn nào. Và chỉ lúc vừa xuống khỏi tàu thì đã có ngay một chú xe ôm tốt bụng sà vào hỏi thăm và chở đến ngay một nhà nghỉ gần cầu cảng. Chúng tôi lấy một phòng với giá phải chăng (120k phòng thường, 240k có điều hòa), nằm nghỉ ngơi cho đỡ mệt sau chuyến vượt biển, đến gần 1h trưa mới ra khỏi phòng đi tìm đồ ăn. Sang ngay quán đối diện ven đường gặp 1 ông chủ miệng mồm như vượn hót, ăn 2 đĩa cơm cũng tàm tạm nhưng bị chém cái giá không phải là ở xứ cô quạnh tí nào, rồi về nhà nghỉ thuê xe máy đi chơi. Nếu bạn nào có ý định đến Lý Sơn mà muốn ở nhà nghỉ máy lạnh thì liên hệ tớ cho contact nhà nghỉ này, được phết, xe máy mới nên giá thuê hơi đắt tí so với chỗ khác nhưng đáng đồng tiền bát gạo, đi sướng phê lòi.
Đường lên cột cờ trên đỉnh Thới Lới
|
Lý Sơn (còn gọi Cù Lao Ré) là huyện đảo nằm về phía Đông Bắc của tỉnh Quảng Ngãi, cách đất liền 15 hải lý. Hòn đảo là vết tích còn lại của một núi lửa với 5 miệng, được hình thành cách đây 25-30 triệu năm. 5 ngọn núi là nguồn giữ các mạch nước ngầm chính cung cấp nguồn nước cho toàn bộ người dân trên đảo. Diện tích của huyện là khoảng 9,97 km² nhưng dân số lại lên đến con số hơn 20.460 người. Gồm 2 đảo: đảo Lớn (Lý Sơn, hoặc gọi Cù Lao Ré), đảo Bé (cù lao Bờ Bãi) ở phía Bắc đảo Lớn, được chia làm 3 xã: An Vĩnh, An Hải (Đảo lớn) và An Bình (đảo Bé).
Trong khuôn viên nhà tưởng niệm Hải đội Hoàng Sa
|
Người dân trên đảo sống nhờ vào đánh bắt hải sản và trồng tỏi. Tuy nhiên, việc khai thác cát ven bờ biển để trồng tỏi và hành đã gây ra những thiệt hại không nhỏ do hiện tượng xâm thực. Từ tháng 9/2014 ở Lý Sơn đã được kéo cáp ngầm cung cấp điện lưới quốc gia, góp phần nâng cao đời sống của bà con trên đảo, kèm theo các dịch vụ nhà hàng khách sạn,ăn uống phát triển theo, huyện đảo đang hướng tới là 1 đảo du lịch trong tương lai. Cũng từ đây mà lúc đang lang thang hưởng cái âm tịch yên tĩnh đến hân hoan trong lòng ở chùa Hang, chúng tôi gặp một đoàn người nhác trông giống đoàn khách du lịch, nhưng khi thấy nhiều người lần lượt lên đứng thuyết minh, thì mới biết là người dân trên đảo đang được đào tạo nghiệp vụ du lịch. Chị Thúy, cán bộ phòng văn hóa huyện, là người tổ chức cho bà con , các hộ làm dịch vụ Nhà cộng đồng (Homestay), ra bắt chuyện và chia sẻ nhiều điều, mới thấy cuộc sống của người dân ở đảo vừa khó khăn, khắc khổ, nhưng cũng không kém phần chất phác, hiền hòa, và còn những con người, cán bộ như chị Thúy, người đã từ bỏ cuộc sống văn minh ở thành thị (chị Thúy trước học đại học Kinh tế Đà Nẵng) để về giúp người dân huyện đảo, thì dân còn lòng tin, còn hy vọng cuộc sống khởi sắc lắm.
Đặc sản Lý Sơn, ngoài tỏi, có thể nói còn là cái nắng đẹp trong mà lại có gió mát lành
|
Về lịch sử, điểm đáng chú ý là từ nửa đầu thế kỷ 17, các Chúa Nguyễn, và sau này là các đời vua Nguyễn, đã tổ chức các Hải đội Hoàng Sa lấy người từ xã An Vĩnh, huyện Bình Sơn, phủ Quảng Ngãi ra các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thâu lượm hàng hóa, khí cụ trên các tàu mắc cạn và đánh bắt hải sản quý hiếm mang về dâng nộp. Theo lời chú Anh, người dân sống trên đảo, thì các Hải đội được tổ chức hàng năm một lần, có khi mấy năm một lần, và cứ mỗi lần như thế những thanh niên trai tráng khỏe mạnh, thông minh nhất trên đảo được chọn ra đi, xác định không hẹn ngày về. Cũng từ đây mới có sự hình thành những ngôi mộ gió. Ấy là những ngư dân được chọn ra đi, nếu quay trở về cống nộp sản vật lên triều đình sẽ được phong quan tước, còn những ai đi trong vòng 1 năm không thấy trở lại thì được lập những ngôi mộ như người thật, thay bằng các hình nhân giả chôn trong mộ. Nhìn bên ngoài không thể phân biệt được đâu là mộ gió, đâu là mộ thật, chỉ có thể nhìn tên tuổi khắc trên bia mộ để biết. Trên đảo có cả một nghệ nhân chuyên làm các hình nhân này.
Cổng Tò Vò hay Mắt Cà Voi, nhìn thế mà lại không phải thế :v
|
Cuộc sống của người dân trên đảo rất yên bình, sau buổi tối chạy loăng quăng rồi về ngủ vì chẳng có gì để chơi, thì sáng hôm sau, theo lời rủ của nhóm 4 cô bé dễ thương từ Hà Nội vào, bọn tôi dậy sớm mò ra Hòn Mù Cu ngắm mặt trời mọc. Bạn nhân viên nhà nghỉ rất thoải mái dễ chịu khi cho mượn xe nốt buổi sáng sớm mà không tính thêm phí.
Bình minh trên hòn Mù Cu
|
Sau khi no nên bữa sáng bằng tô bún riêu, 6 đứa tẻ về nhà trọ lấy đồ rồi hẹn nhau ra cầu cảng lên tàu sang đảo Bé. Trước khi đi nghe nói về đảo Bé làm tôi hình dung là một nơi rất hoang sơ, hầu như không có người ở ("chỉ khoảng 5 hộ dân"), mọi thứ điều kiện vật chất cũng rất khó khăn. Nhưng khi đến nơi thì mới thấy hoàn toàn không phải.
Cập bến đảo Bé
|
Đảo Bé nằm ở phía Bắc đảo Lớn, tên hành chính gọi là Xã đảo An Bình, tên khác là Cù lao Bờ Bãi, người Lý Sơn thường hay gọi tắt là đảo Bé, hòn Bé, hay thậm chí chỉ... Bé (tôi đã ngớ người phải hỏi đi hỏi lại khi nghe một bác hỏi "Mai đi Bé chơi hả?" bằng cái giọng Lý Sơn đặc sệt -.-).
Một góc những ruộng tỏi đảo Bé
|
Đi tàu từ đảo Lớn sang mất 50k/2 chiều, nhưng phải liên hệ trước và đi theo lịch của chủ tàu làm dịch vụ, ít nhất có 1 chuyến đi lúc 8h và 2 chuyến về trong ngày lúc 12h30 và 2h chiều, nếu thích có thể cắm trại ở lại qua đêm nhưng phải mua đồ ăn ở chợ bên đảo Lớn mang theo, vì tất cả dịch vụ đều phải từ đảo Lớn qua cả.
Phải nói cảm xúc khi rong ruổi trên đảo Bé rất đã, mà cũng rất khác, không kém gì đảo Lớn. Xuống tàu một cái, đi vào làng đã thấy cuộc sống cũng nhộn hơn cái hình dung hoang sơ mông muội trong đầu. Xuyên suốt lối nhỏ chạy dọc hòn đảo là các nhà dân 2 bên đường như một lối ngõ đặc trưng nông thôn miền biển Việt Nam, trên bệ tường nhà, các bà các bác để từng rổ tỏi chào mời khách mua (đặc sản trứ danh Lý Sơn). Từ trên thuyền đi xuống tôi thấy một cụ bà lớn tuổi, lưng đã còng xách mấy giỏ như đi chợ về. Tôi cầm giúp đưa bà về tận nhà, vừa đi vừa hỏi thăm, bà cụ năm nay đã 70, ngày nào cũng một lượt đi chợ như thế, tôi hỏi bà thế lúc lên xuống thuyền vất thế nhỡ không lên không xuống được thì thế nào, bà chỉ cười hiền. Bà nói khi nào không đi được nữa thì gửi người ta đi giùm.
Cuốc bộ dọc con đường nhỏ xuyên hòn đảo, qua hết đoạn mấy ngôi nhà dân, thấy lộ 2 bên đường những ruộng trồng tỏi phân cách nhau bởi những hàng đá nham thạch đen nhẻm trên nền cát trắng ngả vàng, phía xa là những hàng dừa cao che nắng, đẹp bình dị đến khó tả.
Bãi đá trên đảo Bé
|
Đi hết con đường nhỏ là đến bãi đá ven bờ biển. Lại chỉ có thể thốt lên há hốc mồm hết cả 6 đứa. Trầm trồ mãi, trèo lên xuống, đi sâu vào bãi, chụp hết bao nhiêu ảnh mà vẫn không hết ngưỡng mộ cái vẻ đẹp ở nơi này. Đến lúc này mới cảm nhận hết được Lý Sơn hoang sơ, hùng vĩ, và đẹp đến vô ngần như thế nào. Lại nghĩ, nếu sau này du lịch ở huyện đảo phát triển, liệu có còn giữ được cái đẹp hoang sơ bình dị hùng vĩ như thế này? Và chắc những người dân đảo chỉ quen nghề chài lưới, tối mắc võng dưới cây hưởng ngọn gió mát của trời, hẳn cũng có điều khó chịu khi nơi ăn ở của họ bị một đám dân thành thị lũ lượt kéo đến phá đám ồn ã.
Trải nghiệm thú vị trên đảo Bé chưa dừng lại ở đó. Theo đề nghị của 4 bé Hà thành, cả bọn sau khi từ bãi đá đi ra leo lên một thứ phương tiện khá kỳ lạ của một nhà dân trên đảo, để chú ấy chở đi sang một bãi cát nào đó ở phía khác, với giá là 100k/lượt. Nó là một cái xe gần giống như tuk tuk ở Lào, Thái, Cam, nhưng không có mui, chỉ là một cái xe kéo gắn vào đuôi chiếc xe máy, đặt lên đó vài chiếc ghế nhựa con con. Cả bọn lúc ngồi trên chiếc xe này, chỉ độ 10' thôi mà cảm giác sướng rú rít ầm ĩ, mình thì trong chốc lát, khi xe chạy ngang qua 2 bên là những ruộng cát trắng, sát bên đường là những cây cỏ, xương rồng cao tầm quá mắt người, dưới cái nắng chang mà gió mát lành, cứ ngỡ như đang lạc giữa một miền đất nào đó bên tận Trung Mỹ. Chỉ có thể nói là quá đã.
Bãi cát trên đảo Bé
|
Đảo Bé quả là một viên ngọc thô sơ đẹp diệu kỳ của Lý Sơn. Lúc cả bọn mò ra đến bãi cát đã phải xuýt xoa trầm trồ bởi một vẻ đẹp tuyệt vời, một bãi cát dài trắng ngần bên bờ biển nước xanh như ngọc, thoai thoải, và vắng tênh. Phía ngoài chỉ có 3 người đang tắm, mấy bé Hà Nội lên tiếng tiếc rẻ vì đã vội tắm ở bên bãi đá mất rồi :v .
Sau khi dạo bộ hết bãi cát tuyệt đẹp về đến cầu cảng, cả bọn kéo nhau vào nhà một bác nọ trong làng để mua tỏi, vì đi loanh quanh hỏi giá mà chỗ nhà bác này bán rẻ nhất. Một điểm đáng quý nữa theo người dân Lý Sơn cho biết là vì đảo Bé điều kiện khắc nghiệt hơn, hoàn toàn không có nước ngọt để uống (vì một lý do về địa chất mà nếu đào giếng thì nước mặn sẽ xâm thực vào mạch nước khiến cho không thể nào ăn được), nên tỏi Lý Sơn mà được trồng trên đảo Bé thì dù nhỏ hơn, nhưng cực ngon, thơm và chất, vì hoàn toàn được nuôi dưỡng bởi nước và khí trời. :)
Đảo Bé hoàn toàn không thể khoan giếng, nên người dân phải dùng những dụng cụ như cái chum này để trữ nước mưa
|
Kết thúc ngày thứ 2 trên đảo, về lại nhà nghỉ, chúng tôi quyết định liên hệ với chị Thúy, nhờ chị tìm cho một nhà dân để chuyển đến ở Homestay, vì muốn trò chuyện và biết nhiều hơn về cuộc sống của người dân trên đảo. Chị Thúy rất nhiệt tình và đã giới thiệu một nhà Homestay "tốt nhất trên đảo" như lời chị nói. Thế là chúng tôi chuyển qua ở nhà cô Loan và chú Anh. Đêm đó, chúng tôi được cô chú mua đồ hải sản về nấu cơm cho ăn. Chú Anh là bộ đội làm lên chức cao ở đơn vị đóng trên đảo, chú không phải người dân đảo chính gốc nhưng có duyên nên làm rể trên đảo. Và chú biết rất nhiều chuyện hay về lịch sử, chính trị, cuộc sống của dân đảo. Nếu có dịp bạn nên đến ở nhà cô chú để trải nghiệm. Còn tôi, chỉ nhớ mãi cái đêm hè đó, mình đã nằm võng dưới gốc cây trong vườn nhà cô chú, đu đưa khi tai nghe chú kể những câu chuyện đời trên đảo, gió mát Lý Sơn thổi những trảng rười rượi quanh vườn.
Toàn cảnh từ trên chùa Đục
|
Hang Câu
|
Để kết lại, tôi muốn nói rằng, sau khi đi về tôi đã thêm Lý Sơn vào danh sách những nơi cảnh đẹp vô cùng trên đất nước mình. Chỉ là, nếu bạn đi để hiểu thêm về cuộc sống của con người vùng đất này, 2 đêm là chưa đủ, còn nếu bạn đi để tận mắt ngắm nhìn vẻ đẹp hoang sơ diệu kỳ của nó, 2 đêm là dư thừa. Còn tôi, nếu một ngày trở lại Lý Sơn, tôi sẽ tìm gặp người nghệ nhân làm hình nhân cho những ngôi mộ gió, tìm đến mục sở thị sọ cá voi 200 năm tuổi, và, tất nhiên, sẽ lại chạy xe lên đỉnh Thới Lới ngắm cảnh đẹp hùng vĩ đến tuyệt vời ở đây. :)

























No comments:
Post a Comment